HỒI THỨ NHẤT
(Trước giờ ra trận)
Vì nghĩa khí phất cờ ra trận đấu
Lựa sức người chọn bạn để giao tranh
Trai 7E thề quyết chiến tanh bành
Dẫu ôm hận cũng sẵn sàng thẳng tiến!
Lịch
sử đã chứng minh. Không có sức mạnh nào bằng sức mạnh của niềm tin, sự tự cao
và ý chí cường hào mang danh đẳng cấp.
Vào
thiên niên kỷ thứ 21, năm thứ 12 đúng vào giờ Canh Tý, ngày Nhâm Tuất, tháng
Canh Tuất, năm Nhâm Thìn tại Sới Đài 77 Nguyễn Oanh đi trên xứ Gò mà luôn bị
Vấp (Gò Vấp) sẽ diễn ra trận giao tranh cúp “CHỨNG TỎ NĂNG LỰC HÀNH VI” núp
bóng “GIAO HỮU” lần thứ nhất giữa hai địch thủ là tráng sĩ xóm giềng kế toán 7C
và các quần hùng 7E. Trận giao chiến giữa 2 địch thủ tại xứ Gò này là do sự mai
mốt, dẫn dắt và cầm đầu của Nam Giáo Đầu đứng ra quy tụ các tướng sĩ, anh hùng
hảo hán hai bên tranh tài để chứng tỏ sự quyến rũ, sức mạnh, sự oai phong
....trước các nữ công chúa xinh đẹp của hai bên (đồng thời như một lời tri ân
muộn màng gửi đến ngày 20/10 – đời nếu thiếu những bông hoa, các anh sẽ thành
sỏi đá).
Xin
nói đôi chút về Nam Giáo Đầu. Vốn xuất thân có dòng máu của Quốc Mẫu từ xứ
Tràng An qua nhiều chốn của nước Nam mà dừng chân cõi thiên nhiên nhuệ khí.
Được thừa kế cái duyên lém lỉnh, hóm hỉnh lão tú hay cười và chút nhẹ nhàng mênh mang của xứ
Bắc nên cũng có sức chiêu dụ và quyến rũ đồng môn. Từng lều chõng lên Sài Thành
ứng thí và lập nghiệp tại đây, nhiều lần đi qua Xứ Gò mà ước ao một ngày được
tranh tài cùng đám choai choai, cùng những thanh niên lực lưỡng.... Tự thí:
“Dẫu cho thân này nục mỡ
Dẫu cho da này xạm đen
Vẫn hiên ngang tung hoành
Bon chen cùng đối thủ...”
Nghĩa khí đã lên men nên dám gạt bỏ những mặc cảm nhất định,
hùng hồn kêu gọi: trai
tráng 7E bỏ qua run sợ, bỏ qua mặc cảm về những đôi chân khẳng khiu,
những thân hình núc ních mỡ... Quyết tâm mặc áo, xỏ giày và
ra sân với tinh thần dời non lấp bể....
Lại nói về xứ
Gò. Đây
là một nơi đã được khai phá từ những ngày đầu khi lưu dân Việt đi mở đất từ
cuối thế kỷ XVI đầu thế kỷ XVII. Năm 1698, khi Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh
thừa lệnh Chúa Nguyễn Phúc Chu kinh lý miền Nam, xác lập chủ quyền cương thổ
của Việt Nam ở vùng đất mới thì đất Gò Vấp đã có tên trong sổ bộ, thôn, xã
thuộc huyện Tân Bình, Phủ Gia Định. Gò Vấp cách trung tâm Bến Nghé xưa (Quận 1
bây giờ) khoảng 1km về phía Tây Bắc, lại nằm trên vùng đất "Gò" cao
(hơn 11m so với mặt biển) có nước ngọt của sông Bến Cát - phụ lưu của sông Sài
Gòn - thuận lợi canh tác và sinh hoạt, vì thế lưu dân chọn lập làng, dựng ấp,
tạo dựng quê hương mới. Còn lịch sử của cái tên Gò Vấp (sẽ điều tra sau).
Nam
Giáo Đầu sau nhiều năm thủ mưu, sinh sống và học tập tại đây và khi lọt vào
đúng môi trường đã giúp anh nâng cái ước ao thành một tầm chiến lược công
nghiệp, hẹn sẽ có ngày quyết tử.
Bỏ
qua mọi khó khăn về sức vóc, bỏ qua mọi run rẩy về niềm tin, bỏ qua những lo sợ
của tướng sĩ chân khẳng khiu... Với vai trò thủ lĩnh, người cầm đầu, tay luyện
cầm bóng, chân luyện đá ống bơ...anh đã được phong làm Nam Giáo Đầu đứng ra kêu gọi, mai mối, dụ dỗ và phát huy sức mạnh
tiềm ẩn từ những hảo hán 7E vốn được các bông hoa xinh xinh pha trò gọi là anh
trai “P” thời đại. Đời có thơ khen rằng:
Hảo hán 7E quyết lòng sẽ mị dân
Kết lưu lại cùng mưu cầu việc lớn
Tráng sỹ luyện rèn, dân binh trợ chiến
Quyết nổi danh làm rạng rỡ bộ- phòng
Mới đầu, ngay khi đề ra ý kiến biết là khó khăn,
nhưng mưu đã thủ bao năm lẽ nào vùi chôn trong chốc lát. Đêm trằn trọc nằm đếm
thời gian trôi, Nam Giáo Đầu đã băn khoăn: Phải tung hô, phải chắc rằng sẽ đấu...lúc đó sức mạnh nam
nhi hồi sinh trong các chàng trai “Pê”...Phải đã kích và khích tướng từ những bông
hồng xinh đẹp...bởi thời đại nào thì mật ngọt vẫn chết ruồi.
Thế là lần lượt “Hòa hớt”, Quân “body men”
gật đầu tán thưởng. Xưa nay chuyện nhỏ đến chuyện to, chuyện cũ đến chuyện mới,
chuyện xấu đến chuyện tốt...chuyện hôm qua, chuyện hôm nay đều có hội, có phường
hay như dân buôn thì gọi là: “buôn có bạn, bán có phường” nên chuyện lôi kéo
vào cùng phường, cùng hội được các chàng sử dụng triệt để.
“Hòa hớt”
vốn đa tình, thả hồn nheo hơi thuốc nay cũng ngồi so gân cơ bắp với Nam Giáo Đầu. “Hòa hớt”
thấy chuột tay mình nhỏ thì hừng hực khí ghen mà thề rằng tuy ta thế này thôi
nhưng sẽ là vị trí chủ lực trên trận cầu rực lửa.
“Minh
Lady” phi xe “căng hải” từ Vũng
Tàu chạy lên...món này tuy đối với em là sở đoản nhưng em sẽ làm chúng nó đoãng
chí mà tự thua...các bác sẽ chẳng mất sức nhiều.
Quân “body
men” vốn đã từng lượm bóng ở
đồng quê xứ Hoa, nay nghe nói đến món nghề từng ước ao thì chao ôi...còn gì để
mà từ chối. Lên đường, chọn giày là một quyết định không cần nghĩ suy.
“Kiệt cute”
ngồi cạnh bên thấy các anh cao to, núc ních mỡ hội bàn đến bóng cũng thèm thèm
khều khều: Kỹ thuât biên tấn công vào khung thành thì em xin được lãnh. Các bác
nặng có thể không bay được, nhưng vồ bóng ném vào nhà đối thủ là sở trường có
từ trong trứng nước của em.
“Chính hotbê”:
Bóng đã lăn, em cũng quyết sẽ lăn. Dẫu cho trận này không thắng, nhưng súc mạnh
đàn ông đã sẵn...Xăm xăm sẽ lên đường.
“Hùng té
giếng” thì thều thào: Em sợ gió, em sợ lực cản...xin cho em một chân lượm
bóng từ gôn.
”Thanh đại lý”: Trước giờ “gật đầu”
dặn dò người yêu: Em sẽ thấy anh là thế nào! Em sẽ hiểu sức mạnh tình yêu anh
dành cho em như sức mạnh khi anh vồ trái bóng...Bóng lăn, và anh đứng lại tìm
em.
Huy rùa: Em chậm chân một tí nhưng cho em vào vị trí làm
căng lại lưới nhà.
Lại nói về đối thủ 7C... Nghe thiên hạ đồn: Sức vóc
cao to, đầu đội không khí, chân đạp dép... hùng mạnh và galăng... cũng đã đôi
lần làm các nàng 7E xao xuyến. Cái nguyên nhân sâu xa của trận cầu giao hữu có
lẽ là sự tranh quyền chinh phục, với truyền thống:
Ta là chủ nhà còn chẳng ăn
ai.
Các ngươi muốn thì trổ tài
cao thấp
Còn các nam hảo hán 7E thì cũng khá nhiều lần bối
rối trước các nàng tiên 7C mà sức vóc thì có hạn. Khổ cho một nỗi thủ đoạn thì
luôn vô đối, làm sao để các nàng biết đến “ta” đây, làm sao để các bông hoa
xinh tươi dành cho một cái nhìn ưu ái... Nên có thể nói là mục đích thứ hai đã
dần lộ diện. Và sự tranh tài là lựa chọn “quyết tử cho mục đích quyết sinh”.
Tinh thần
là thế, ý chí là thế, quyết tâm là thế nhưng ở đời: may hơn khôn vẫn là chiến thuật được đề phòng. Lấy gì để quyết tâm? Ý chí
thôi chưa đủ. Lấy gì để chiến thắng? Niềm tin là sức mạnh nhưng chưa phải là
điều kiện hoàn hảo ở một trận cầu.
Để
một trận cầu gai góc, để một trận cầu mướt mồ hôi đạt kết quả như mong đợi, để
một trận cầu chứng tỏ hết được bản năng, lột bỏ vẻ thư sinh, lột bỏ áo giáp pê
ra khỏi người...cảm xúc về những đóa hoa... Và các bông hoa 7E là một động lực, một nguồn cổ vũ động viên, một hứng
khởi để các chàng trai của chúng ta ra trận...
Thà hủy diệt chút mồ hôi công sức
Thà chẳng được gì trong giờ phút giao tranh
Nhưng có niềm tin cố sức tranh giành
Ta sẽ đấu cho danh này rạng rỡ
Lột bỏ vẻ thư thư xinh, bỏ qua mặc cảm về thân hình
vạm vỡ
Ta sẽ vì em
- vì sức mạnh đàn ông
Một môi trường công nghiệp chạy lông nhông
Chân sắt đá quyết, niềm tin sắt đá
Dẫu cho body này tàn phá
Dẫu liệt
tim rồi vẫn quyết chí xông pha.
Hỡi các nam hảo hán 7E, hỡi các chàng
trai thư sinh trói gà chưa chặt, hỡi những gương mặt “pê” dễ thương...rụt
rè...nhút nhát. Các bạn hãy chứng minh sức mạnh tiềm tàng, các bạn hãy chứng tỏ
bản lĩnh đàn ông, các bạn hãy múa những đôi chân như “vũ điệu cha cha” hướng về
trái bóng. Hãy để các bông hồng xinh đẹp được ngã nghiêng. Hãy
để các đóa hoa xinh tươi 7C không gục ngã trước đội nhà mà thề xin chết dưới
các chàng 7E. Hãy để họa suýt xoa, hãy để họ khao khát...Và hưởng ứng lời kêu
gọi của Nam Giáo Đầu:
“Trai tráng 7E
bỏ qua run sợ, bỏ qua mặc cảm về những đôi chân khẳng khiu, những thân hình núc
ních mỡ... Quyết tâm mặc
áo, xỏ giày và ra sân với tinh thần dời non lấp bể”...
Hy
vọng một trận cầu đẹp mắt sẽ thành công tốt đẹp! (Mời các bạn theo dõi tiếp hồi
2 sau khi các chàng trai của chúng ta ra trận)!!!.