Hiển thị các bài đăng có nhãn Thư giãn. Hiển thị tất cả bài đăng

09 tháng 6, 2012

Thơ "Vu vơ" - Nguyễn Thị Tuyết

Trưa nay trời lại mưa, thế là thi sĩ với nghệ danh Nguyễn Thanh Yên lại tức cảnh sinh tình, và lớp ta lại có một bài thơ hay, nhiều tâm trạng!

Cám ơn thi sĩ Thanh Yên!

Thơ của chị nhiều tự sự và mang lại sự bình yên cho tất cả đọc giả yêu thích thơ của chị!


VU VƠ

Vạt nắng chiều nay đi ngủ
Mây về kéo sợi tương tư
Mưa đan giọt buồn ủ rũ
Lạnh hồn những nẻo thực hư

Thứ bảy một chiều như cũ
Mộng thương vỡ vụn phương nào
Biết nhớ một người xa xứ
Dặm trường nẻo lạc hư hao

Thứ bảy tìm về lối cũ
Nhà xưa bóng bạn thưa dần
Có kẻ buông vần thơ nhỏ
Tìm hoài không thấy người thân

Buồn riêng một chiều thứ bảy
Dòng thơ lỗi nhịp ai hay
Dòng đời cuốn như dòng chảy
Lẽ nào tình cũng trôi bay?
Mưa SG 09/06/2012
Không có nhận xét nào
Tags:

Tiếng nói của màu sắc

Giống như âm nhạc, màu sắc cũng là một cách thức rất hiệu quả để truyền đạt tình cảm. Với màu sắc, bạn hoàn toàn thể hiện cảm xúc của mình một cách chính xác nhất mà không cần dùng đến ngôn ngữ, cử chỉ  hay bất cứ một công cụ nào khác.

Mặc dù vậy, việc vận dụng màu sắc trong việc truyền đạt tình cảm cho đối tượng lại không hề dễ dàng khi mà mỗi màu lại mang một ý nghĩa và sắc thái biểu cảm khác nhau, trong những trường hợp khác nhau.

Để hiểu rõ hơn ý nghĩa của từng màu riêng biệt, bạn hãy cùng tôi tham gia một cuộc hành trình ngắn hạn và huyền bí. Cùng nhau đi tới thế giới chỉ giành riêng cho màu sắc mà tại đó, bạn là một vị khách quý, một vị khách đam mê thiết kế thực thụ nhưng lại đang phân vân chưa biết lựa chọn màu nào sẽ được sử dụng cho tác phẩm thiết kế của mình trong thời gian tới.

Nghe họ kể về cuộc sống, tính cách của họ. Và có thể, bạn sẽ có được cho mình một câu trả lời thú vị nhất!. Giờ thì hãy ngồi lên ghế, quan sát và hãy chú ý lắng tai nghe bởi đang có một vị chủ nhà tốt bụng đang đón tiếp bạn rồi...





- Bạn à, hãy chọn tôi!. Vì tôi là màu đỏ. Tôi là vua của thế giới màu sắc. Tôi thống trị tất cả họ bởi tôi là máu nóng - là nguồn gốc của sự sống. Tôi là màu của tình yêu, của cảm xúc mãnh liệt, lòng đam mê và nhiệt huyết.

Bạn hãy trông kìa!. Quốc kì của nước bạn mang đầy sắc đỏ bởi tôi cũng đại diện cho lòng dũng cảm và sự hi sinh. Cuộc sống sẽ tẻ nhạt vô cùng nếu như không có sự có mặt của tôi.


Màu vàng:
 - Cũng đừng quên tôi, bạn ơi!.  Tôi là bạn thân của anh đỏ, chúng tôi đều tạo cảm giác ấm áp cho bạn mỗi khi xuất hiện. Tôi mang trong mình nụ cười của nắng - biểu trưng cho sức sống, sự tươi trẻ và hạnh phúc. Bất cứ khi nào bạn ngắm nhìn những bông hoa hướng dương, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống luôn mỉm cười với bạn.

Màu đỏ lên tiếng: Nhưng việc anh xuất hiện quá nhiều trong một bản thiết kế sẽ mang đến sự khó chịu và giận dữ.

Màu vàng:
- Đúng vậy, nhưng đó cũng là một thế mạnh của tôi nếu vị khách của chúng ta có ý định thiết kế một kiệt tác mang ý nghĩa như vậy. Còn nữa, tôi cũng được gắn kết với niềm hy vọng, bạn thấy ở một vài quốc gia, trong các gia đình khi có người đang ngoài chiến trường không?. Họ thường treo các ruy-băng màu vàng để cầu nguyện cho người thân của họ. Tôi còn mang trong mình ý nghĩa của danh danh dự và lòng trung thành...

Trong khi màu vàng đang phát biểu say sưa thì màu cam lên tiếng:

- Hai anh lại đến sớm hơn tôi rồi!. Bạn biết đấy, đôi khi họ hay bất đồng quan điểm và tôi thường xuyên phải là người tiến hành dung hòa giữa họ. Chính vì thế, tính cách của tôi có một phần tính cách của họ nhưng lại không mạnh mẽ bằng họ. Mặc dù vậy, tôi cũng có những thế mạnh riêng của mình. Tôi chính là ông hoàng trong việc tạo sự nổi bật. Sự có mặt của tôi sẽ giúp cho tác phẩm của bạn có phong cách riêng và in sâu vào tâm trí người xem khiến họ luôn có mong muốn được quay lại với tác phẩm của bạn một lần nữa và có thể là nhiều hơn...Đó chính là một phần của thành công!

Tôi còn tượng trượng cho sức khỏe. Tôi đại diện cho những vitamin quan trọng nhất của cuộc sống. Bạn sẽ tìm thấy tôi trong những quả cà rốt, bí ngô hay quả cam..Tôi có tác dụng tăng cường oxy lên não và do đó giúp não bộ của bạn tỉnh táo và hoạt động tốt hơn.
Một cơn gió lạ bất chợt tiến đến và ôm choàng lấy bạn. Sự sảng khoái và cảm giác mát mẻ tràn ngập thân thể. Cánh cửa mở toang tiếp đón những vị khách mới đến từ nơi xa xôi. Những vị khách đại diện cho màu sắc của biển.

Màu xanh biển:

- Hãy nhìn tôi! bạn thân mến. Bạn sẽ thấy tôi có mặt ở khắp mọi nơi. Làm ơn hãy nhìn lên bầu trời và nhìn ra biển cả. Nước là cội nguồn của sự sống, và trời xanh thì được tô điểm bởi những đám mây được hút lên từ đáy biển sâu. Bầu trời cho chúng ta không gian và sự thanh bình, yên ả.


- Việc sử dụng chúng tôi rất cần ở bạn sự tinh tế, bởi các thành viên trong gia đình tôi mõi người mỗi tính nết khác nhau:
+ Màu xanh tươi sáng thể hiện được động lực, tươi mới và cả sự tinh khiết.  Đó là lý do tại sao các nhãn hiệu nước khoáng lại sử dụng chúng tôi.

+ Xanh nhạt lại thể hiện tính thư giãn, yên tĩnh.

+ Còn xanh đậm lại rất giỏi trong thuyết phục, tạo lòng tin. Chính vì vậy, tác phẩm của bạn sẽ tạo cảm giác an tâm cho người xem. Mỗi khi bạn cần ở ai đó lòng tin, hãy sử dụng xanh đậm vì nó sẽ giúp bạn tiến nhanh hơn trên con đường thuyết phục người khác. Hãy học hỏi các ngân hàng, họ rất giỏi trong việc này đấy!.


Một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên từ đằng xa:

- Còn tôi là xanh lá cây. Tôi là dấu hiệu của sự sống và hy vọng. Màu của tôi đã được chọn cho màu của cỏ, của lá và của muôn cây. Hãy nhìn bao quát khắp cả miền quê đi, bạn sẽ nhận thấy rằng tôi hiện diện ở khắp mọi nơi.


- Tôi tạo cho bạn cảm giác được che chở, bảo vệ. Đó là lý do tại sao đèn tín hiệu giao thông lại có màu xanh lá mỗi khi đoạn đường đó được an toàn. Tôi còn tượng trưng cho sự thăng tiến, phát triển và hi vọng. Trong thiết kế, tôi có thể tạo hiệu ứng hài hòa và ổn định, thích hợp với các thiết kế thể hiện tính sang trọng, ổn định, đổi mới và tự nhiên. Màu xanh tươi có sinh khí và sống động hơn, trong khi đó, xanh ô liu lại tượng trưng của thế giới tự nhiên. Xanh đậm mang tính ổn định nhất, biểu tượng của sự sung túc.

- Sung túc ư?. Vậy thì không thể không nhắc đến tôi rồi. Màu tím lên tiếng!

- Tím là màu của hoàng gia, tôi được tạo ra bởi sự kết hợp giũa sự mạnh mẽ của màu đỏ và tính vững chắc của màu xanh. Vì vậy, tôi có thuộc tính của cả hai. Nếu tính đến sang trọng, quý phái và sự thèm muốn thì tôi là số một.  Ngoài ra, một vài thiết kế cũng lựa chọn tôi để thể hiện sự huyền bí, ma thuật. Nó được thể hiện rất rõ trong các tác phẩm nghệ thuật trung cổ. Việc sử dụng chúng tôi trong những sắc độ khác nhau cũng tạo nên những ý nghĩa khác nhau:

+ Tím nhạt thể hiện sự lãng mạn và hoài cổ
+ Tím đậm lại thể hiện sự sang trọng, xa hoa
+ Tím quá đậm và xuất hiện nhiều trong thiết kế sẽ tạo cảm giác buồn và phần lớn là gây khó chịu cho người cảm nhận. Vì vậy, bạn hãy cân nhắc kĩ lưỡng trước khi sử dụng nhé!

Việc sử dụng màu tím làm điểm nhấn tạo nên sự sang trọng cho giao diện web
=> Màu nào cũng có những đặc sắc riêng của mình. Thật khó để chọn lựa nhưng nếu bạn bắt đầu với một mục đích, ý đồ rõ ràng thì công việc ấy lại chẳng tốn của bạn quá nhiều thời gian.

 Còn bây giờ, hãy giành thời gian cho hai nhân vật còn lại mà có thể bạn đã nghĩ ra... họ là ai.

- Xin chào!. Chúng tôi là hai màu đen và trắng. Chúng tôi không là màu chủ đạo mà chỉ thuộc dạng màu trung tính. Trong thiết kế, chúng tôi có tác dụng trung hòa các màu sắc khác và tạo bối cảnh. Do vậy, ý nghĩa của chúng tôi một phần lớn chịu ảnh hưởng từ các màu sắc bên cạnh hoặc là do ý nghĩa chủ đạo của bản thiết kế.

Ví dụ: Xét theo ý nghĩa tích cực thì màu tôi - màu đen thể hiện sức mạnh, sự trang trọng về hình thức. Nhưng theo ý nghĩa tiêu cực, tôi lại gắn liền với cái ác, chết chóc và nguy hiểm.



- Màu trắng: Tôi biểu tượng cho sự trong trắng và tinh khiết, trong sạch và đức hạnh. Là màu của cô dâu trong ngày cưới. Là màu của tiên nữ hay các vị thần xuất hiện trong các bức tranh. Chính vì thế, khi tôi xuất hiện, người ta thường liên tưởng đến những điều tích cực.

- Trong thiết kế, tôi được dùng để tạo bối cảnh, tôi truyền tải thông điệp về sự trong sạch và tính giản dị. Tôi được sử dụng phổ biến trong các thiết kế theo trường phái tối giản. Nhưng cũng giống như màu đen, tôi là biểu tượng của mùa đông hay mùa hè còn tùy thuộc vào các motip và màu sắc bao quanh mình.


Thật vậy! Thế giới màu sắc luôn luôn biến đổi. Sự biến đổi đó không chỉ đơn thuần là số lượng màu hay khả năng biểu đạt của chúng ra sao. Mà nó còn phụ thuộc nhiều vào khả năng cảm nhận của con người, của xã hội. Phụ thuộc vào những biến đổi lịch sử và cả nền văn hóa. Chính vì vậy, cần thiết phải biết lắng nghe và cảm nhận tiếng nói của chúng. Nhưng không phải từ tai, mà  từ chính tâm hồn của bạn...
(Nguồn : www.vankhuong.com)
Không có nhận xét nào
Tags:

08 tháng 6, 2012

Truyện ngắn "Lời tỏ tình không lãng mạn"

 LỜI TỎ TÌNH KHÔNG LÃNG MẠN

Thư Bố gửi con gái.

Dường như tình yêu đầu tiên lại làm con mệt mỏi. Con loay hoay với những thứ váy áo mà con vốn không thích mặc. Bực bội với đôi mắt một mí “hàng độc” của mình. Bố thấy con buồn nhiều hơn là vui, con không tự tin khi là mình nữa.
 
Đúng là thật dễ để “quyến rũ” một người, nhưng thật khó để người ấy biết rằng ta không hoàn hảo.

Bố và mẹ đã yêu nhau được gần 30 năm. Mẹ từng là một cô gái được nhiều người để ý, mẹ đẹp và học giỏi. Nhưng tại sao mẹ lại chọn bố, một người không có gì đặc biệt? Có lần mẹ nói rằng, duy nhất bên bố, mẹ có thể biểu diễn điệu cười “khủng khiếp” của mẹ. Bởi mẹ biết bố yêu nụ cười ấy.
 
Mẹ tự ti vì đôi bàn chân của mình, và vẫn thường đi những đôi giầy kín mu bàn chân. Nhưng bên bố, mẹ có thể cởi bỏ những đôi giầy cao gót rất điệu của mình và thu cả 2 chân trần lên ghế. Bên bố mẹ có thể thực sự là mẹ, trên từng milimét vuông. Đó chính là sự tin cậy. Niềm tin cậy tạo nên bầu không khí an toàn để những tình cảm thân mật, âu yếm nảy sinh. Và những người yêu nhau có thể giao phó vào tay nhau cả quá khứ, hiện tại và tương lai của mình.
 
Con có thể phải lòng 1 người con không tin cậy, nhưng thật khó mà có thể chung sống với họ. Trong tình yêu, con phải được thật là mình. Mặc cho tất cả những mưu mẹo nho nhỏ chúng ta vẫn thử và có thể gây ấn tượng được với người ta yêu trong buổi ban đầu hò hẹn, thì tình thân mật gắn bó lại dựa trên những gì mà những người yêu nhau biết về nhau.
 
Người ấy cần phải biết cái tôi thực của con – con như thế nào khi con mệt mỏi, tức giận, nản lòng, phấn chấn. Người ấy phải yêu con như con vẫn thế, chứ không phải yêu cái hình ảnh hoàn hảo mà người ấy hi vọng có ở nơi con.
 
Con đã xem phim Nhật ký tiểu thư Jones rồi, đúng không? Có một cảnh mà Mark Darcy nói với “tiểu thư” Jones rằng “Anh thích em, như em vẫn vậy”. Và cô ấy hoàn toàn bị chinh phục. Tại sao lại có thể có một phản ứng mạnh như vậy cho một câu “tỏ-tình-không-hề-lãng-mạn”? Bởi vì Mark nói với cô ấy rằng anh ta thật sự nhìn cô ấy và anh ta yêu những cái anh ta nhìn thấy. Anh ta không nói anh thích cô ấy gầy đi mười cân, ăn mặc cho lịch thiệp hơn chút nữa hay xinh hơn 1 chút. Anh thích cô ấy như cô ấy vẫn thế, vô điều kiện. Cô ấy không cần phải cố gắng để gây ấn tượng với anh ấy, bởi Mark thực sự bị gây ấn tượng rồi.
 
Sự tin cậy không thể tự nhiên mà có, dù đó là 2 người yêu nhau say đắm. Nó cần nhiều thời gian và nỗ lực. Hãy lắng nghe cậu ấy, tôn trọng cậu ấy cũng như ý kiến của cậu ấy, và chấp nhận cậu ấy như cậu ấy vẫn vậy. Và con sẽ được đền đáp công bằng. Giống như mẹ đã yêu bố như bố vẫn vậy.
 
Biết mình được yêu vì con người thực của mình sẽ khiến con cảm thấy tình yêu thật sự là chốn thiên đường, nơi mà con có thể từ bỏ mọi “vũ khí”. Nó cho phép con được thực sự là mình mà không hề phải lo sợ bị giễu cợt và chối bỏ. Điều đó tuyệt vời vô cùng.
 
Chúc con được nghe lời-tỏ-tình-không-lãng-mạn: “Anh yêu em như em vẫn vậy!”
 
Bố của con.
Nguồn : Báo HHT số 545




Không có nhận xét nào
Tags:

05 tháng 6, 2012

Bài Thơ: ĐI HỌC KẾ TOÁN



Lời ngỏ: Của chú Thỏ bé nhỏ!
Một chút ngẫu hứng thui
Bạn đọc nếu thấy dzui
Thì cho tui ý kiến"







Đi học kế toán
                                                           
Mới ngày nào năm nhất
Giờ đã năm cuối rồi
Cứ ngỡ như mới thôi
Bồi hồi ngày khai giảng
Tâm trạng những xốn xang
Biết bao là bỡ ngỡ
Nhưng tớ vẫn yêu đời:
Vẫn chơi nhiều hơn học
Vào lớp xoài rồi cóc
Bánh tráng với nước dừa
Cô ừa ngưng là “TÁM”.
Nghe Cúp học là ham
Bài vở chẳng chịu làm
Điểm số thì rất thảm
Toàn cọc với trứng gà
Cô la. Cười ha hả…!
Hết giờ là vội vã
Chen  nhau chạy ùa ra
Tranh vào trong thang máy;
Thi rớt mới hết “say”……
Co giò lên mà chạy.
Bên bạn bè cười vui
Mình bùi ngùi thi lại.
…………………….

Năm hai thấy thật dài
Những môn nghe là oải
Tài chính vối thống kê
Thuế rồi vi mô nữa
Thầy cô không như xưa
Ai cũng ưa luật “sắt”
Muốn” ngặt” với Thanh Tra
Trốn học không lối ra
Mắt rà không giám ngủ
Lúc nào cô cũng tủ:
Các em “im lặng đi
Đừng có mà lí nhí
Kẻo tôi cấm thi hết
Mặt ai nấy sợ sệt”
Hết rên rối lại la
Cô ơi! Bài khó quá
Tụi em muốn khóc òa’’’’’!
Tiểu luận với ôn thi
Làm sao hoàn thành hết
Cô nói:” đừng có rên”
Hai tuần sau nộp dứt%
Thế là đời mình đứt
Chẳng còn giờ đi chơi
Ai mời là kêu bận
Đêm đến thì gà gật
Thức đến tận đêm khuya
Thay nhau mua mì gói
Sáng hàng xôi cứ gọi
 Tối đến lại bánh mì
Ở lì bên máy tính
Đánh bài chẳng ngơi tay
Ai cũng khen sao hay
Là do cà phê đó.
???...Quên mất cả hẹn hò..(^_^)
Cho bồ ta giận dỗi….!!!
Tự nhiên thấy rắc rối.
Thôi chia đôi cho rồi.
Đời vẫn còn xa xôi
Học xong rồi tính tiếp.
………………….
Ôi…!! Năm ba khủng khiếp.
Liên tiếp với kiểm tra
Thật thà cùng Nợ -
Thấy khó với cho vay
Mê say với đòi nợ
Hơi sợ với dự phòng
Lòng vòng với tiền mặt
Thắt chặt với dở dang
Rộn ràng cùng hàng hóa
Bốc hỏa với doanh thu
Kẻ thù là chi phí
Bác thuế rất chăm chỉ
Suốt ngày chỉ thầm thì:
Thu nhiều hơn chi nhé!
Giám đốc lại muốn đe:
Em đè doanh thu xuống
Nếu thuế có bấm chuông
Em diễn “tuồng” là hết
……………………..
Học nhiều chi cho mệt
Cài chết cũng tới gần
Nếu thân ta không vững
Sẽ thành người bất lực…!!(^-^)
Từ từ đừng vội bực
Cứ làm thao chuẩn mực!
Ai tức kệ người ta
Thật thà là ta sống
Nhìn rộng là ta khôn
Ôn tồn là ta thắng
…………………….

Kế toán sống phẳng lặng.
Chẳng ai biết tới mình.
Nhưng, kế toán  thông minh
Lại còn xinh đẹp nữa
Nếu chàng nào muồn cưa
Ta đừng vội mở cửa
Khéo bị lừa như chơi
Anh nào muốn được mời
Phải thông qua kí quỹ.
Chàng nào mà muốn hủy
Sẽ bị phạt gấp đôi
Luật cũng đã ra rồi
Cứ thế mà làm thôi.%
………………………………………..
        (Hết rồi)




3 nhận xét
Tags:

Thầy Thơ

Đi học cứ như mơ
Ngồi cửa sổ làm thơ
Thầy gọi mặt thẫn thờ
Thầy hỏi em chưa rõ?
Mắt đỏ Thầy nhìn Trò ^^
Cho em xin năm phút
Kiếm trợ giúp nha Thầy!? :))
"Anh chị học kiểu mô/
Không coi Thầy ra rứa?"
..................................
Thầy ơi, em xin hứa...)
Thầy gọi thêm lần nữa
Em sẽ đọc bài thơ
Nhìn Thầy giáo ra thơ
Thầy nhớ chờ em nhé!




3 nhận xét
Tags:

04 tháng 6, 2012

Xem kỹ nhé các bạn nam!

. Bố bảo con trai trước khi lấy vợ
*Bố bảo lúc giận có thể cãi nhau nhưng đừng thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Cãi nhau không có nghĩa con dùng những lời lẽ xúc phạm dành cho người mà con sẽ đầu gối tay ấp cả cuộc đời . Cãi nhau có nghĩa là nói hết những gì trong lòng để hai Vợ Chồng con hiễu lẫn nhau, thông cảm cho nhau, xóa đi hết mỏi hiểu lầm. Bản thân con còn chẳng hiểu được con, thế nên đừng mong người khác phải hiểu con khi con cứ giữ trong lòng.
*Bố bảo cãi nhau với phụ nữ thì đừng có nói nhiều. Chỉ cần nói vừa đủ. Độ khuếch tán âm thanh của đàn ông chẳng bao giờ bằng phụ nữ. Một người vợ chân chính sẽ đủ tinh tế để biết khi nào cần nói, lúc nào nên im lặng – ngay cả trong khi nóng giận nhất.
*Bố bảo nhìn vào chiếc giường là biết cuộc sống vợ chồng có hạnh phúc hay không. Dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, đừng mang chăn gối ra sofa ngủ, cũng đừng quay lưng vào người vợ của con, hãy ôm cô ấy vào bờ vai và khuôn ngực nóng hổi của con. Tất cả sẽ qua đi, chỉ tình yêu còn lại.
*Bố bảo dù ở ngoài XH, con có là xe ôm, hay ông lớn, ông bé, thì về nhà con vẫn là trụ cột của gia đình. Vợ con có thể là người phụ nữ rất đảm đang, cô ấy có thể đóng đinh, sửa ống nước hay tháo quạt trần, nhưng hãy làm việc đó – trừ khi con quá bận. Nó vừa thể hiện sự công bằng, vừa thể hiện sự chia sẻ vợ chồng.
*Bố bảo sau khi kết hôn sẽ hơn một lần con cảm thấy hối hận, thậm chí có mối quan hệ ngoài chồng ngoài vợ. Mỗi lần như vậy con hãy nhớ rằng : Người bồ hiện tại yêu con mười phần, người vợ hiện tại cũng đã từng yêu con mười phần, nhưng khi bước vào hôn nhân, vai trò của phụ nữ càng trở nên phức tạp hơn, ngoài tình yêu họ còn có cả trách nhiệm. Vì vậy khi đã kết hôn, người ta sẽ không thể yêu con mười phần được nữa. Họ phải dành một phần trong số đó để yêu bố mẹ chồng, rồi lại một phần để yêu bố mẹ họ, còn thêm một phần nữa cho con cái. Và như thế, mười phần tình yêu khi bước qua hôn nhân chỉ còn lại bảy phần. Bằng cách này hay cách khác, ba phần con mất đi từ người vợ sẽ được nhận lại gấp đôi từ gia đình và con cái của con. Và một lí do nữa, người bồ sẽ chỉ đem lại cho con hạnh phúc nhất thời, còn người vợ sẽ đem lại cho con hạnh phúc bền vững. Thật tuyệt vời phải không?
*Bố bảo thời kì mang thai là thời kì khó khăn nhất đối với người phụ nữ. Là bởi vì muốn có được thiên thần thì phải qua thời gian khổ cực. Chính vợ con là người đã gánh vác sự khổ cực đó để đem lại niềm vui cho cả nhà. Thế nên đừng thở dài khi thấy vợ con chẳng còn được vẻ đẹp thời thiếu nữ, hay cũng đừng tức giận khi con nằm cạnh vợ mà chẳng thể làm gì. Hãy cùng cô ấy cảm nhận niềm vui của những ông bố bà mẹ, chắc sẽ thú vị lắm.
*Bố bảo chuyện mẹ chồng nàng dâu là chuyện muôn thuở, giống như bệnh tiền mãn kinh vậy. Thế nên con hãy là sợi dây kêt nối họ – hai người phụ nữ yêu con nhất trên đời. Đừng để mẹ cảm thấy bà đã mất con trai, và vợ con cảm thấy chồng mình là người nhu nhược. Như thế mới là đàn ông chân chính.
*Bố bảo rằng đừng tưởng người mẹ mới dạy dỗ được con. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, trong thời gian người mẹ mang thai thì người cha mới là người ảnh hưởng lớn nhất đến tình cảm và sự phát triển của trẻ. Con có thể không là người bố tuyệt vời nhất thế giới, nhưng hãy là người bố tuyệt vời nhất trong lòng những đứa con.
*Bố bảo ” Phụ nữ là để yêu, không phải để hiểu”. Nhưng nếu không hiểu, thì con chẳng thế yêu. Hãy hiểu họ bằng chính trái tim mộc mạc của con.
*Bố bảo ” quá khứ là thứ đã qua, hiện tại mới là cuộc sống”. Nếu quá khứ của vợ con có lỗi lầm, đừng chấp nhặt, cũng đừng đay nghiến, vì đồng ý lấy vợ, là con đã chấp nhận tất cả những gì thuộc về cô ấy. Hãy khoan dung và độ lượng. Dù không nói ra nhưng chắc chắn, cô ấy sẽ yêu con đến suốt cuộc đời – một tình yêu bao gồm cả sự biết ơn và tôn trọng.
*Và cuối cùng bố bảo, cuộc sống luôn thay đổi, hãy biết trân trọng từng ngày.
2 nhận xét
Tags:

Xem kỹ nhé các bạn nữ!

Mẹ Bảo Con Gái Trước Khi Lấy Chồng
*Mẹ bảo, lúc giận đừng có cãi nhau, có thể không nói gì, không giặt quần áo của chồng, nhưng không được cãi nhau với chồng.
*Mẹ bảo, cãi nhau với đàn ông thì đừng có chạy ra ngoài mà oang oang khắp nơi, anh ta tiến về phía con một bước thì con hãy bước về phía anh ta hai bước.
*Mẹ bảo, ngôi nhà chính là chỗ đóng quân của người phụ nữ, cho dù có xảy ra chuyện gì thì cũng đừng có bỏ đi. Bởi vì, đường trở về rất khó khăn.
*Mẹ bảo, hai người trong nhà đừng có lúc nào cũng chỉ nghĩ đến sĩ diện, hai người sống với nhau, sĩ diện quan trọng lắm sao? Nếu thế thì ra ngoài sống thế nào được?
*Mẹ bảo, bất kể một người đàn ông giàu có, nhiều tiền như thế nào thì anh ta vẫn hi vọng có thể nhìn thấy con sạch sẽ thơm tho ở trong một ngôi nhà sạch sẽ tươm tất và đợi anh ta.
*Mẹ bảo, đàn ông tốt rất nhiều, anh ta sẽ không bao giờ đi ôm người phụ nữ khác. Nhưng trong cái xã hội như thế này, có rất nhiều phụ nữ xấu sẽ giang tay ra ôm lấy người đàn ông của con.
*Mẹ bảo, phụ nữ nhất định phải ra ngoài làm việc, cho dù là kiếm được nhiều hay ít, làm việc chính là sự thể hiện giá trị cuộc sống của bản thân. Nếu con cứ ở nhà mãi, anh ta sẽ có cơ hội nói trước mặt con rằng: “Tôi đang nuôi cô đấy.”
*Mẹ bảo, con đi làm bên ngoài, dù có bận lắm là bận thì vẫn phải làm việc nhà, nếu không thì dùng tiền của mình mà tìm một người giúp việc theo giờ. Việc trong nhà nhất định phải lo liệu tốt, con cái cũng phải nuôi dạy cho tốt.
*Mẹ bảo, anh ta vì con mà làm những việc mà con không bao giờ ngờ tới, con có thể cảm động, có thể khen ngợi, nhưng nhất quyết không được châm chọc kiểu “hôm nay mặt trời mọc đằng tây rồi hay sao”, vì nếu như vậy, sau này anh ta sẽ không bao giờ làm bất cứ việc gì vì con nữa.
*Mẹ bảo, chẳng có ai là một nửa của ai cả, ý nghĩ của con mà không nói ra thì ai mà biết được? Cần cảm nhận cái gì, ghét việc gì, con phải nói ra thì người ta mới hiểu được.
*Mẹ bảo, bố mẹ anh ta cũng là bố mẹ con, cho dù bố mẹ anh ta đối xử với con không được tốt cho lắm, thì con cũng phải đối tốt với họ. Bởi họ là bố mẹ của anh ta.
*Mẹ bảo, một khi đã quyết định sống cùng người đó rồi, thì đừng có oán thán cuộc sống khó khổ, nếu như con đã chọn anh ta, thì đừng có oán trách anh ta.
*Mẹ bảo, nhiều tiền như thế thì có tác dụng gì, anh ta đâu? Anh ta đang ở đâu? Mẹ bảo, cả đời này chúng ta có thể tiêu hết bao nhiêu tiền? Đừng mua những đồ xa xỉ mà làm gì, sống hạnh phúc là tốt rồi.
*Mẹ bảo, đừng có dọa con cái là “mẹ không cần con”, lúc cáu giận đừng có đuổi con cái ra khỏi nhà, chẳng may không thấy nó thật, con sẽ rất đau khổ.
*Mẹ bảo, đừng đánh con cái, lại càng không nên lôi ra ngoài mà đánh.
*Mẹ bảo, tình yêu mà cứ đánh đấm đâm giết nhau đúng là mãnh liệt thật, cũng rất lãng mạn. Nhưng không thực tế. Cứ bình thường thôi là được.
*Mẹ bảo, cái gì thì cũng đều là duyên phận cả.
*Mẹ bảo, cuộc sống luôn thay đổi, phải biết trân trọng từng ngày.
1 nhận xét
Tags:

30 tháng 5, 2012

Nghĩ gì?

Mùa hè oi ả, có một chàng trai nọ đang đứng bên hồ nước tuyệt đẹp, thấy không có ai xung quanh mà lại đang nóng như thế này chàng ta bèn cởi hết quần áo xuống hồ mà tắm. Sau một hồi lặn hụp thỏa thích, chàng nọ định bước lên bờ thì bất ngờ thấy có một Cô gái đang ngồi đọc sách cạnh chỗ để quần áo của mình. Chàng ta rất phân vân không biết làm thế nào bây giờ, chẳng lẽ lại lên với tấm thân không một mảnh che như vậy thì kì quá, mà ngâm mãi dưới nước như thế này thì cũng không được. Thế là chàng lại lặn xuống nước và vô tình vớ được một cái xô ai đó đã vứt bỏ. Chàng rất là tự tin bước lên bờ và úp lại chỗ cần thiết phải úp của mình, tiến lại gần Cô gái và cất giọng hỏi: Này Cô em ơi, em đang đọc gì thế? Cô gái bình thản liếc cặp mắt bồ câu về phía chàng trai nhìn và từ tốn trả lời. Dạ, em đang đọc Triết. Ồ thế àh, vậy Cô em đang đọc Triết có thể đoán được tôi đang nghĩ gì hay không, chàng trai vừa nói vừa đưa cặp mắt đến quần áo của mình. Cô gái vẫn giữ ánh mắt về phía anh ta với thái độ bình tĩnh và thản nhiên trả lời. Anh đang nghĩ là cái xô nó có đáy nhưng thật ra là không anh ạ .
Không có nhận xét nào
Tags:

23 tháng 5, 2012

Tự khúc Ba mươi - Nguyễn Thị Tuyết

TỰ KHÚC BA MƯƠI
 
Ba mươi lại vào đi học
Dường như cũng đã biết già
Thức giấc giữa đêm trằn trọc
Ngày mai kết thúc môn nha!

Cái thời ham chơi, quậy phá
Đường quen có biết lo gì
Hôm nay thấy mình siêng quá
Tại già – được mấy bước đi

Ba mươi nghĩ gì em nhỉ
Tiền mong đong đếm được đầy
Nhìn đời dõi theo chăm chỉ
Nhà cao cửa rộng vui vầy

Ba mươi hòa cùng tụi trẻ
Cưa sừng làm nghé cũng vui
Chỉ còn điệu cười rất khỏe
Nên mà cũng suốt ngày tuơi

Ba mươi tôi vào lớp học
Vòng xoay cơm áo gạo tiền
Có những khi thèm được khóc
…Một thời sống với hồn nhiên.

 
Ngày chờ lương - 23/05/2012
Nguyễn Thị Tuyết


3 nhận xét
Tags:

08 tháng 5, 2012

21/5, Việt Nam có thể xem nhật thực hình khuyên

Rạng sáng 21/5, hiện tượng nhật thực hình khuyên cực hiếm sẽ xảy ra. Người dân Việt Nam có thể chiêm ngưỡng mặt trời che mặt trăng trong khoảng 1 giờ.

Theo CLB Thiên văn Nghiệp dư TP.HCM, rạng sáng 21/5 tới, người dân châu Á và Bắc Mỹ sẽ được ngắm nhật thực đầu tiên trong năm 2012. Riêng vùng quan sát được nhật thực hình khuyên sẽ hẹp hơn bắt đầu từ Quảng Đông, Trung Quốc, đi ngang Hồng Kong, các đảo phía nam nước Nhật, qua Bắc Thái Bình Dương và kết thúc ở phía Tây nước Mỹ.

Nhật thực là hiện tượng mặt trăng di chuyển ngang qua và nằm giữa trái đất và mặt trời, che khuất ánh sáng mặt trời đến một vùng trên bề mặt trái đất. Ưu điểm của nhật thực hình vành này là dải trung khu tối đa của nó có chiều rộng đặc biệt là 236 km tùy theo các nước đi qua. Với một thời gian tối đa của hiện tượng này là 5 phút 41 giây, được xem là nhật thực hình khuyên dài nhất thế kỷ. 

 Nhật thực hình khuyên năm 2005






Người dân Việt Nam có thể chiêm ngưỡng hiện tượng này trong khoảng 1 giờ, dù hơi khó. Nguyên nhân là bởi hiện tượng này diễn ra vào khoảng hơn 5h sáng (5h13 ở Hà Nội và 5h30 ở TP.HCM), lúc đó mặt trời vừa mới xuất hiện và chưa lên cao. Chính vì vậy, ở những khu dân cư đông đúc, nhiều tòa nhà cao tầng sẽ che khuất tầm quan sát. Trong khi đó, những người ở vùng trống, quang đãng sẽ dễ dàng hơn khi ngắm nhật thực, đặc biệt, các tỉnh càng về phía Đông thì thời gian quan sát càng dài.
Khu vực lý tưởng nhất để quan sát hiện tượng này ở Việt Nam là các hải đảo. Các tỉnh càng về phía Đông thì thời gian quan sát được càng dài.

Một điểm cần chú ý nữa là khi quan sát phải bảo vệ mắt, tránh trực tiếp nhìn vào mặt trời.

Bảng thời gian diễn biến nhật thực hình khuyên tại Việt Nam:

(Nguồn Zing.vn)
Không có nhận xét nào
Tags:

03 tháng 5, 2012

Con đã làm gì cho mẹ

 - Khi bạn được sinh ra, mẹ ôm bạn trong tay. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách gào ầm ĩ lên.

- Khi bạn 1 tuổi, mẹ cho bạn ăn và tắm cho bạn. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách khóc suốt đêm.
 
- Khi bạn 2 tuổi, mẹ dạy bạn tập đi. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách chạy biến đi khi mẹ gọi.

- Khi bạn 3 tuổi, mẹ nấu cho bạn ăn ngon. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách bỏ thừa thức ăn.
 
- Khi bạn 4 tuổi, mẹ mua bút chì màu cho bạn. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách tô vẽ lung tung lên tường.

- Khi bạn 5 tuổi, mẹ cho bạn ăn mặc đẹp vào những ngày lễ. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách nhảy ngay vào vũng bùn.
 
- Khi bạn 6 tuổi, mẹ đưa bạn đến trường. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách kêu ầm ĩ lên “Con không đi học đâu”
 
- Khi bạn 7 tuổi, mẹ mua bóng cho bạn chơi. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách đá nó vào cửa nhà hàng xóm.
 
- Khi bạn 8 tuổi, mẹ mua kem cho bạn ăn. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách làm rơi đầy kem ra ngoài.
 
- Khi bạn 9 tuổi, mẹ mua đàn cho bạn tập. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách chẳng bao giờ thèm động đến.
 
- Khi bạn 10 tuổi, mẹ chở bạn đi khắp nơi, từ trường học đến những buổi sinh nhật ở nhà bạn bè. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách nhảy ngay xuống xe khi đến nơi, chẳng thèm quay lại chào mẹ.
 
- Khi bạn 11 tuổi, mẹ đưa bạn và bạn bè đi xem phim. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách đòi ngồi cách xa khỏi mẹ.
 
- Khi bạn 12 tuổi, mẹ nói bạn không được xem một số chương trình và một số báo. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách chờ mẹ ra khỏi nhà là xem.
 
- Khi bạn 13 tuổi, mẹ khuyên bạn cắt tóc. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách nói rằng mẹ chẳng có con mắt thẩm mỹ.
 
- Khi bạn 14 tuổi, mẹ cho bạn tiền đi nghỉ mát với bạn bè một tuần. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách chẳng thèm gọi điện về nhà một lần.
 
- Khi bạn 15 tuổi, mẹ đi làm về và mong bạn ra đón. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách ngồi trong phòng mình và khóa cửa.
 
- Khi bạn 16 tuổi, mẹ dạy bạn đi xe máy. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách lấy xe đi lúc nào bạn muốn.
 
- Khi bạn 17 tuổi, mẹ đang chờ một cú điện thoại quan trọng. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách nói chuyện điện thoại suốt tối.
 
- Khi bạn 18 tuổi, mẹ khóc khi bạn tốt nghiệp trung học. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách đi liên hoan với bạn bè đến tận tối khuya.
 
- Khi bạn 19 tuổi , mẹ cho bạn đi học đại học, chở bạn đến trường, cầm túi xách cho bạn. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách hỏi mẹ đi về ngay từ xa cổng trường để khỏi xấu hổ với lũ bạn.
 
- Khi bạn 20 tuổi, mẹ hỏi bạn đã có bạn trai/bạn gái chưa? Bạn cảm ơn mẹ bằng cách nói “Không phải việc của mẹ”
 
- Khi bạn 21 tuổi, mẹ khuyên bạn về nghề nghiệp tương lai. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách nói “Con chẳng muốn như mẹ”
 
- Khi bạn 22 tuổi, mẹ ôm bạn khi bạn tốt nghiệp đại học. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách đề nghị mẹ cho đi du lịch thật xa.
 
- Khi bạn 23 tuổi, mẹ tặng bạn nhiều thứ cho căn hộ bạn mới thuê ở riêng. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách bảo bạn bè là trông thế thật xấu.
 
- Khi bạn 24 tuổi, mẹ gặp người yêu của bạn và hỏi về kế hoạch của 2 người. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách rên lên “Thôi đi mẹ”
 
- Khi bạn 25 tuổi, mẹ giúp bạn làm lễ kết hôn. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách chuyển nhà đi thật xa”
 
- Khi bạn 30 tuổi, mẹ gọi điện và khuyên bạn về việc nuôi dạy con cái. Bạn cảm ơn mẹ và nói “Bây giờ mọi thứ khác rồi mẹ ơi”
 
- Khi bạn 40 tuổi, mẹ gọi điện nhắc về sinh nhật của một người họ hàng. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách nói “Con bận lắm”
 
- Khi bạn 50 tuổi, mẹ ốm và cần bạn chăm sóc. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách đọc sách về việc bố mẹ trở thành gánh nặng của con cái như thế nào.

* Rồi một ngày, mẹ mất.
 
Tất cả những gì bạn chưa bao giờ làm, bây giờ trôi vụt qua trước mắt bạn như một tia sét.

Chẳng có gì có thể thay thế được mẹ. Dù có những khi mẹ chẳng phải là người bạn tốt nhất. Có khi mẹ bất đồng với bạn, nhưng mẹ vẫn là mẹ của bạn. Mẹ luôn ở bên cạnh, lắng nghe những nỗi buồn, những lo lắng của bạn. Bạn hãy tự hỏi mình xem, bạn đã dành đủ thời gian cho mẹ chưa? Và liệu BẠN CÓ YÊU MẸ KHÔNG?




Thời gian trôi qua rất nhanh, hãy trân trọng những giây phút bạn còn đang có bố mẹ ở bên để bày tỏ sự yêu thương của mình với các bậc sinh thành nhé!

2 nhận xét
Tags:

Anh và mưa

Quay lại với thực tại, bắt đầu một ngày mới không anh, em sẽ cố gắng quên, thầm mong anh hạnh phúc.
Shushi koto



Chợt mở mắt ra, định thần lại một lúc, em thất vọng vì mình vừa mơ. Ngoài trời đang mưa to lắm anh à. Như một tiềm thức vậy, trời mưa và em lại mơ về anh dù em đã tự nhủ không nghĩ đến anh nữa. Người ta có thể mất thật nhiều thời gian để cố gắng không nghĩ đến một ai nào đó nhưng không thể ngăn cản nó ùa về trong giấc mơ được. Đã rất lâu rồi, vậy mà em vẫn...

Lần đầu được gặp anh, đó là vào một ngày mưa rất to. Em cầm chiếc ô và nhìn anh rất lâu, chẳng hiểu vì sao nhìn anh qua màn mưa, em lại thấy tim mình đập nhanh đến thế. Phải chăng giây phút đó quá ấn tượng nên mỗi khi trời mưa, em lại buồn và nhớ đến anh như lúc này đây. Anh hơn em gần chục tuổi, cũng tại cái khoảng cách tuổi tác đó làm em thiếu tự tin đón nhận tình cảm của anh. Em biết là anh thích em, đã thể hiện với em, vậy mà sao lúc đó, em lại rút tay ra khỏi bàn tay ấm áp ấy để rồi bây giờ những khoảnh khắc đó cứ mãi ám ảnh em. 

Người ta mù quáng khi yêu, còn em đã mù quáng chối bỏ tình cảm của anh mà chẳng có một lý do thích đáng dù em vẫn bước một mình từ khi quen anh. Chỉ là em chưa sẵn sàng đón nhận tình cảm của anh và em luôn lo lắng mọi thứ. Có cảm tình với anh nhưng em không muốn để anh mất nhiều thời gian yêu và chờ em vì em còn mải lo chuyện học hành, sự nghiệp và gia đình. 

Cứ như vậy, em ích kỷ, không cho anh cơ hội và thời gian chờ đợi em. Em thật là nhát đúng không anh? Em không muốn chúng ta mất một thời gian tìm hiểu, yêu nhau rồi đến một ngày nhận ra cả hai không phải là của nhau. Khi đó anh sẽ lại mất một thời gian quên em và tìm kiếm một tình yêu mới.

Từ chối tình cảm của anh nhưng sao em vẫn cứ nghĩ về anh, càng cố quên lại càng nhớ anh. Chúng mình đã không liên lạc một thời gian nhưng em vẫn có cảm giác mình còn gặp nhau nữa. Rồi một ngày điện thoại của em reo lên... là số của anh, em chần chừ không nhấc máy, rồi quyết định: "A lô, ai đấy ạ?". 

Em đã vờ như không lưu số anh. Em nhận ra ở đầu dây bên kia, anh thoáng chút buồn, rồi anh hỏi em nhận ra ai không và em đã nói dối anh... Đó là lần cuối cùng em nghe thấy giọng anh. Em thật nhát đúng không anh? Có tình cảm với anh mà không dám thừa nhận.

Thời gian quen anh không lâu nhưng những kỷ niệm về anh thì thật sâu đậm. Mỗi khi đi trên con đường ngày trước anh đưa em về, như một bản năng, em lại nghĩ đến anh. Cố quên anh đi nhưng sao ký ức cứ hiện về, cảm giác trong em thật hỗn độn, mỉm cười khi chợt nhớ lại những câu đùa của anh, rồi lại thoáng buồn vì nhận ra mình đang đi một mình và... em lại thấy hối hận. Không biết tình cảm em dành cho anh có phải tình yêu không hay đó chỉ là quãng thời gian hẫng hụt khi không còn thói quen được người khác yêu thương?

Ngày qua ngày, em vẫn bước đi một mình, vẫn theo dõi từng dòng status của anh, biết anh có người con gái khác nhưng em vẫn không thể thôi nghĩ về anh. Em biết bây giờ dù em có đủ can đảm nói ra tình cảm dành cho anh thì đã quá muộn rồi. Em cố gắng tập trung vào việc học hành, làm thêm, tham gia các câu lạc bộ, năng động như trước khi quen anh để làm cho cuộc sống bận rộn hơn. Khi đó sẽ không còn thời gian để em kịp ngẩn ngơ nhìn trời mưa và nghĩ tới anh nữa.

Đã có lần bước đi trên đường, vô tình em gặp lại anh. Tay trong tay, anh bước đi cùng người con gái khác và hai người dường như đang nói chuyện vui vẻ lắm, giống như chúng ta ngày xưa vậy. Dừng lại một chút để được ngắm khuôn mặt rạng rỡ của anh rồi em lại rảo bước đi thật nhanh vì không muốn anh nhận ra.

Xen lẫn chút buồn lúc đó là một cảm giác an lòng, em vui vì anh đã tìm được hạnh phúc đích thực. Người con gái đó sẵn sàng đón nhận tình cảm của anh và hai người đang thật hạnh phúc. Chỉ vậy thôi là em cũng thấy như được an ủi rồi. Em lại bước tiếp trên con đường đã chọn, một mình và cố gắng quên anh...

Dòng thời gian cứ trôi và mùa mưa lại đến. Những cơn mưa đầu mùa thôi mà đã xối xả như cuốn con người ta trở về ký ức xưa vậy. Người ta thường chúc nhau ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp. Với em, những giấc mơ về anh luôn đẹp, nó như một câu chuyện tình tiếp tục khoảng thời gian em quen anh. Nhưng mỗi khi tỉnh dậy, những giấc mơ đó lại càng làm em nhớ anh, day dứt và oán trách bản thân mình. Phải chăng em đã yêu anh rồi? Điều đó giờ đây có ý nghĩa gì khi anh không còn nhớ về em nữa? Cái giá phải trả cho một kẻ nhút nhát trong tình yêu lại phũ phàng thế này sao?

Lại một đêm qua đi, trời cũng đã rạng sáng rồi. Quay trở lại với thực tại, bắt đầu một ngày mới không có anh, em sẽ lại cố gắng quên anh, thầm mong anh hạnh phúc và đừng như em, anh nhé! Có thể sẽ phải mất một thời gian dài nữa em mới thực sự quên được anh, đủ chín chắn để đón nhận một tình yêu mới đến với em nhưng bây giờ, em sẽ bước thật chậm để quên một người...
Không có nhận xét nào
Tags: